Lê Tiếu lạnh nhạt liếc Lạc Vũ, chẳng thèm suy đoán tâm tư của đối phương, xoay người mở hộp đồ ăn.
Thương Úc buông chân, nhận lấy đũa trong tay Lê Tiểu.
Mùi thơm của đô ăn lập tức tràn ngập phòng làm việc.
Họ tự nhiên dùng bữa, Lưu Vân và Lạc Vũ đứng chờ trước bàn không nói tiếng nào.
Lê Tiểu kén ăn, dù là hành lá băm làm gia vị, cô cũng phải lựa ra hết.
"Không thích ăn ngồng tỏi à?" Thương Úc thấy Lê Tiểu cố ý nẻ cọng ngồng tỏi nên nhếch môi cười hỏi.
Lê Tiếu nâng đũa, gật đầu: “Dở lắm.
"
Tiếp đó, Lạc Vũ thấy Thương Úc cẩm hộp thức ăn đó đến trước mặt mình, nhặt hết hành băm trong món Cừu thì là Ai Cập rồi mới đưa cho Lê Tiếu.
Lạc Vũ khó tin, cũng không thể tiếp thu nổi.
Anh là Thương Thiếu Diễn của Nam Dương, là chủ nhân của Ám Đường bí mật, là tín ngưỡng bao người sùng bái.
Sao có thể làm những việc hạ thân phận của mình vì một cô gái thế này?
"Lão đại, để tôi! " Lạc Vũ chợt cau mày mở miệng, nghiêng người về phía trước, có ý muốn lựa thức ăn thay Lê Tiếu.
Nhưng cô ta còn chưa nói hết, Thương Úc đã chống khuỷu tay lên đầu gối, chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng: “Yên lặng đi.
"
Lạc Vũ như ngừng thở, khó khăn cụp mắt xuống, lòng hoảng hốt.
Rốt cuộc cô Lê này có lại lịch thế nào mà có thể khiến lão đại chở che như vậy?
!
Bữa cơm này, Lê Tiếu ăn thong thả trong hai mươi phút.
Có lẽ là vì trước mặt Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/63518/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.