Lúc này, Tiểu Vương đứng sau lưng Phó Cục trưởng cung kính giới thiệu: “Vị này là Phó Cục trưởng Trương của Cục Cảnh sát Nam Dương chúng tôi."
Hóa ra là Phó Cục trưởng.
Lê Tiếu sáng tỏ, cụp mắt xuống, môi đỏ mọng nhếch lên ý cười lạnh.
Phó Cục trưởng hài lòng ưỡn ngực.
Ngay khi ông ta cho rằng Lê Tiếu sẽ tỏ vẻ tôn kính tiến lên chờ hỏi thăm, thì lại thấy cô vẫn lạnh nhạt bất động.
Ông ta cảm thấy mất thể diện nên lạnh mặt đập bàn, đứng dậy ra ngoài cửa, đồng thời dặn Tiểu Vương: “Dẫn cô ta ra ngoài cho tôi, tôi muốn đích thân thẩm vấn."
Tiểu Vương tiến lên mở rào cửa với vẻ mặt thương cảm, thở dài nói: “Phó Cục trưởng muốn hỏi thì cô cứ trả lời là được, sao phải chống đổi với ông ấy."
Thân là cảnh sát viên, Tiểu Vương cũng có chỗ khó xử riêng.
Lê Tiếu thong thả đứng dậy, nhếch môi: “Có phải hôm nay Cục trưởng Phí của các người vắng mặt không?"
Dứt lời, cô tiến về trước hai bước, thấy anh ta còn sợ run ở đó thì hất cằm ra phía ngoài cửa: “Dẫn đường đi."
Tiểu Vương chợt tinh hồn, cứng ngắc đi về phía trước, nỗi nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.
Sao cô gái này biết Cục trưởng họ Phí?
Hình như có gì đó không đúng lắm!
Tư liệu lấy ra từ trung tâm tin tức của Cục Cảnh sát vừa rồi biểu hiện, ngoại trừ tên họ, giới tính và tuổi tác được ghi trong số, còn lại mọi thông tin của cô gái này đều ở trạng thái trống.
Tuy Tiểu Vương đến Cục Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/63535/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.