Lê Tiểu nhìn trần nhà vàng ố trên đỉnh đầu, mắt hơi đỏ, giọng nói nhỏ hån đi: "Tối qua con mơ thấy anh ấy.."
"Ôi..." Trọng Cửu Công than khẽ, không nói lời thừa mà lấy một quyển sổ từ trong túi ra, nhìn danh sách gần đây: "Thứ Bảy có nghi thức nhập liệm, tiến hành ở nhà quàn núi Nam Dương, con đi cùng đi."
"Cảm ơn thầy." Giọng Lê Tiểu vừa khàn vừa trầm.
Tâm trạng nặng nề chợt ập đến, khiến cô cần một lối khơi thông.
Mà nghi thức nhập liệm chính là cách chuộc tội của cô.
Vì đây là thể diện cho đoạn đường cuối cùng của người chết, cũng là thể diện cho Huy Tử đã chết vì cô nhưng không được nhận lấy.
...
Không lâu sau, có người gõ cửa phòng, một thanh niên anh tuấn đẩy cửa vào.
Anh ta vừa thấy Lê Tiểu thì lập tức mừng rỡ: “Tiểu Lê, em đến rồi!"
Lê Tiếu ngẩng đầu khỏi ghế dựa, nhàn nhạt gật đầu tỏ ý: “Sự ca."
“Mặc Tê à, thứ Bảy này Lê Tiếu sẽ tham gia nghi thức ở núi Nam Dương với chúng ta.
Đến lúc đó, con nhớ chuẩn bị đổ cho ba người."
Nghe thế, Mặc Tế thoáng ngày ra, ánh mắt nhìn Lê Tiểu càng thêm kinh ngạc: “Tiểu Lê cũng đi sao? Vậy..."
"Không còn chuyện gì khác thì con đi trước đây..." Lê Tiếu vừa nói vừa đứng dậy, chào tạm biệt Trọng Cửu Công rồi rời khỏi phòng tiếp tân.
Mặc Tê đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng rời đi của cô, chợt lo lắng nói: “Thầy, thầy thật sự muốn để Tiểu Lê đi cùng chúng ta sao? Trước đó không phải thầy đã nói."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/63557/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.