*Cái chết xã hội (social death): cách nói chỉ một ai đó tự làm mình mất mặt, hoặc bị bêu rếu trước mặt công chúng đến nỗi mất hết thể diện, không dám gặp mặt ai hoặc chỉ muốn chết cho xong. 
Nghe thấy thế, Truy Phong xấu hổ củi đầu, căm hận nói: "Vẫn chưa tra ra được vị trí cụ thể. 
Đối phương dùng đủ loại IP trong nước và cả nước ngoài để che mắt tôi. 
Tôi đã nói với Vọng Nguyệt, để hacker ra tay." 
Thương Úc liếc điện thoại trên bàn, đáy mắt hiện lên ý cười như có như không, nói: "Không cần điều tra." 
Truy Phong trố mắt nhìn Lưu Vân: "Nhưng lão đại à, nếu số điện thoại của anh bị lộ..." 
Thương Úc lắc ly rượu, quyết đoán nói: "Bỏ hết mọi hành động theo dõi." 
"Vâng, lão đại." 
Ba giây sau, Lưu Vân và Truy Phong ngây người bước ra ngoài, không ai nói với ai nửa lời, cùng nhau xuống tầng, sau đó về lại phòng mình ngẫm lại cuộc đời. 
Tại sao bỗng dưng lão đại lại trở nên nhân từ thế này? 
... 
Mới đó đã là thứ hai, đến ngày bảo vệ luận văn của Đại học Y Nam Dương. 
Bảy giờ sáng, Lê Tiểu đến ga-ra tính ra ngoài. 
Nhưng cô vừa ngồi vào ghế lái thì Lê Thiếu Quyền gọi đến. 
"Xử lý xong diễn đàn rồi." 
Lê Tiếu gõ vô lăng, thờ ơ nhếch môi: "Cảm on." 
Cúp điện thoại, Lê Tiểu ném điện thoại sang một bên, lái thằng đến Đại học Y. 
Vì hôm nay là ngày sinh viên năm tư bảo vệ luận văn nên trong sân trường khá động sinh viên. 
Sau khi Lê Tiếu đến thì không đỗ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/63577/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.