Lê Tiếu và Thương Úc đã dùng bữa ở Thủy Tinh Uyển khoảng một tiếng đồng hồ. 
Động tác dùng bữa của cô gái rất tinh tế, ăn chậm nhai kỹ và...!cực kỳ kén ăn. 
Rõ ràng món ăn đều do cô tự chọn, nhưng trong chén đĩa bên cạnh đều là những món kèm bị cô lựa ra bằng hết. 
Hành, gừng, tỏi, hành tây, rong biển, súp lơ xanh, bắp cải tím... 
Lưu Vân ngây người. 
Trước đó không lâu là ai tự nói bản thân không kén ăn? Cô Lê, có phải cô đã định nghĩa sai về kén ăn rồi không? 
Lúc này, mùi thuốc lá như có như không từ đối diện thổi tới. 
Lê Tiểu cắn sợi miến, ngẩng đầu thấy Thương Úc chống khuỷu tay lên bàn, ngồi nghiêng người, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa, không biết đang nghĩ ngợi gì. 
Lê Tiếu uống canh rồi buông đũa, bật thốt: "Hôn ước của tôi và Thương Lục thật sự có thể hủy bỏ sao?" 
Thương Úc kẹp điếu thuốc đặt lên môi, khi nhả khói thì dùng đầu ngón tay gầy tàn thuốc: "Có thể. 
Tuần tới đích thân ba tôi sẽ đến nói chuyện." 
Ông cụ Thương sẽ đến Nam Dương à? 
Lê Tiểu khẽ nhếch môi, nỗi lo mấy ngày nay dần tiêu tan. 
Thật ra thì chỉ cần từ hôn được, quá trình hay nguyên do đều không quan trọng. 
Đến chín giờ rưỡi, đội xe sang của Tập đoàn Diễn Hoàng lại đỗ ở ngoài cổng chính nhà họ Lê. 
Mà chiếc Mercedes của Lê Tiếu cũng được thủ hạ của Thương Úc lái từ nhà thi đấu về. 
Trước cửa, sau khi xuống xe, Lê Tiếu ngoảnh lại nhìn cửa kiếng xe kéo lên phân 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/63580/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.