Lê Tiếu câm nín, cất điện thoại vào túi, cầm nước suối trên bàn uống một hớp rồi nói sang chuyện khác :"Anh ta có xích mích gì với anh Ba tôi thế?Thương Úc liếc cô, chống đầu gối ung dung đứng dậy :"Có rảnh thì hỏi thử anh ba của cô. 
" 
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn anh đứng dậy, không nghĩ thêm về chuyện Âu Bạch nữa mà hỏi :"Muốn chơi bóng sao?" 
"Ừ, lại đây. 
" 
! 
Mấy phút sau, Thu Hoàn với Âu Bạch quay lại sảnh, vừa liếc mắt đã thấy Lê Tiếu trình diễn tư thế tạo đà bốn bước phát bóng vô cùng linh hoạt hoàn hảo. 
Thu Hoàn xoa cằm, đụng vai Âu Bạch :"Cô em này chơi được đấy, trúng đến chín trên mười. 
" 
Vẻ mặt Âu Bach dịu đi nhưng vẫn kiêu căng, khẽ hừ :"Thường thôi. 
" 
Trên đời này, đây là lần đầu anh ta thấy một cô gái hùng hồn thừa nhận không biết anh ta như vậy. 
Anh ta là ai nào? 
Thần tượng đỉnh cao quốc dân, tình nhân trong mộng của thiếu nữ cả nước. 
Phụ nữ muốn kết hôn với anh ta phải cầm số xếp hàng đến mặt trăng! 
Nhưng Lê Tiếu lại không nhận ra anh ta. 
Hơn nữa! Cô còn là em gái của tên thổ phỉ biên giới Lê Thừa! 
Đúng là điên cuồng! 
Thu Hoàn lạnh nhạt liếc nhìn Âu Bạch châm chọc :"Lúc trước thế mà không biết cậu nhỏ nhen vậy đấy?" 
Nghe thế, Âu Bạch đen mặt, im lặng quay về chỗ ngồi, phiền muộn hiện rõ trên mặt. 
Anh ta vừa lướt web vừa lẩm bẩm :"Mình không đẹp trai à? Hay không đủ ngầu? Sao lại có người không nhận ra mình 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/63583/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.