Đợi sau khi giáo viên chủ nhiệm hai bên bắt tay với nhau xong thì Tần Đồng Tuyết liền theo cô chủ nhiệm Vương Hồng hướng về phía đám người Bùi Đông Lai đi tới.
- Vương lão sư
Đám người Bùi Đông Lai thấy vậy thì liền đứng dậy chào hỏi Vương Hồng.
- Ngay hôm nay, cô hy vọng các em có thể quý trọng cơ hội khi thi tham gia trận bóng rổ này, phát huy hết năng lực của mình. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài. Ngàn vạn lần không thể vì thắng lợi mà phải liều mạng để tránh bị thương, ảnh hưởng đến việc thi Đại học.
Ánh mắt của Vương Hồng nhìn vào đám ngươi Tào Băng, chỉ riêng với Bùi Đông Lai thì nàng lại không ngó ngàng tới, hình như đã đem Bùi Đông Lai trở thành không khí.
Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không có để ý, hắn hiểu được kể từ khi thành tích của mình tuột xuống thì Vương Hồng cũng không có ý kiến gì với mình, mà huống gì hiện nay mình đã trở thành con ghẻ của lớp 12/1.
- Dạ, Vương lão sư.
Mấy người Tào Băng không hẹn mà cùng mở miệng trả lời.
Có lẽ là hành vi xem thường Bùi Đông Lai của Vương Hồng đã làm cho Tần Đông Tuyết không thoải mái, đám người Tào Băng vừa nói xong thì Tần Đông Tuyết liền mỉm cười đối với Bùi Đông Lai, nói:
- Bùi Đông Lai, cố lên.
Bên tai vang lên lời nói của Tần Đồng Tuyết lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, vô luận là cô chủ nhiệm Vương Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751080/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.