- Còn không mau cút đi.
Giọng nói của Bùi Đông Lai không lớn, lại bị tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò của đám người kia lấn áp nhưng mà Trịnh Phi cùng đồng đội của hắn lại nghe rõ.
- Ta đếu mợ mày, Bùi Đông Lai ngươi nói cái gì đó?
Lúc này Trịnh Phi đang tức giận nghe được lời nói như thế của Bùi Đông Lai thì giống như một con heo bị chọc tiết, nắm chặt hai nắm đấm, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai.
- Thế nào? Trịnh Phi, ngươi muốn ăn quịt ư?
Đối mặt với lửa giận của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai cũng không hề sợ hãi chút nào.
Thầy thể dục thấy hai người đối chọi gay gắt với nhau vì vội quát lên:
- Hai đứa làm gì dó? Tất cả im miệng cho ta!
Hiển nhiên hắn cũng biết nếu để hai người phát sinh xung đột mà nhà trường biết được truy cứu trách nhiệm thì hắn cũng khó mà tránh khỏi tội.
- Đông Lai không cần chắp nhặt cùng với một người như thế, hắn chính là một tên không biết giữ lời.
Tào Băng thấy thế liền vội vàng kéo Bùi Đông Lai lại, hắn sợ Bùi Đông Lai tức giận lên thì sẽ hành hung Trịnh Phi. Ở hắn xem ra tuy rằng hiện giờ ở trên sân bóng rổ này Bùi Đông Lai đã tìm lại được tự tin nhưng mà thành tích học tập thì lại không đúng sự thật, nếu thật sư hắn cùng Trịnh Phi xảy ra xung đột thì tạm thời không đề cập đến bối cảnh của hai bên mà trường học cũng sẽ đứng về phía của Trịnh Phi, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751090/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.