- Qua.
Vài giây sâu, Bùi Đông Lai nhẹ giọng hô.
Ẩn.
Bùi Vũ Phu không để ý đến cách xưng hô của Bùi Đông Lai, ngược lại hắn còn tỏ ra thật ưa thích.
- Không có việc gì, chỉ là ưa thích kêu như vậy thôi.
Bùi Đông Lai cười rồi giãy ra khỏi lồng ngực của Bùi Vũ Phu, nói:
- Ta đi đọc sách.
- Đợi một chút.
Bùi Vũ Phu do dự kêu một tiếng, sau đó nắm lấy miếng giấy vệ sinh rồi lau vệt máu trên mặt của Bùi Đông Lai.
Làm xong tất cả chuyện này, Bùi Vũ Phu lại nói:
- Hiện tại khẳng định là trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn…
Trải qua chuyện đêm nay thì quả thật Bùi Đông Lai có rất nhiều nghi vấn nhưng mà hắn không ngóc, ở hắn xem ra nếu như Bùi Vũ Phu đã che giấu suốt mười tám năm thì tự nhiên là có lý do của nó.
Như vậy thì Bùi Vũ Phu không nói, hắn cũng sẽ không hỏi.
Lúc này nghe được Bùi Vũ Phu nói như vậy thì tuy rằng Bùi Đông Lai muốn biết đáp án, nhưng hắn vẫn cười khổ nói:
- Qua tử, nếu khó mở miệng thì hay là thôi đi, không cần phải nói.
- Có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết.
Bùi Vũ Phu trầm ngâm một lát rồi nói:
- Ngồi xuống đi.
Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ngồi trên ghế sa lon.
"Tách."
Trong phòng khách bỗng im lặng, đột nhiên Bùi Vũ Phu châm lên một điếu thuốc rẻ tiền, hung hăng hút hai cái, sương khói lượn quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751256/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.