Mặc dù là đã đoán được thân phận của người thanh niên kia không đơn giản, nhưng mà nghe được Nạp Lan Minh Châu nói chắc như đinh đóng cột, lại nhìn thấy vẻ khinh miệt trên mặt của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Trường Sinh không khỏi ngẩn ra.
Tất cả chuyện này đơn giản là vì thái độ của Nạp Lan Minh Châu hoàn toàn ngược lại so với một tháng trước.
- Ta nhớ được lần trước con nói chuyện cùng với ta, khi đó con nói có ấn tượng rất tốt với cha con Bùi Vũ Phu thế nhưng sao bây giờ nhìn khuôn mặt của con, thì dường như con rất chán ghét bọn hắn sao?
Trong lúc nhất thời, thì vẻ mặt của Nạp Lan Trường Sinh liền trầm xuống, ngữ khí có vẻ âm trầm:
- Sao lại thế này? Nếu như con không đồng ý thì vì sao lại không nói sớm cho ta biết?
- Cha, chuyện tới bây giờ thì con cũng không gạt người, con quả thật là ghét tên Bùi Đông Lai.
Nạp Lan Minh Châu nói tiếp:
- Thứ nhất là trong hơn hai mươi mấy năm qua, con hoàn toàn không biết chuyện hôn sự này, đột nhiên lại xuất hiện một vị hôn phu thì làm cho con không thể nào chấp nhận được sự thật này. Thư hai, ở Yến Kinh thì người theo đuổi con rất nhiều mà toàn là danh gia vọng tộc, so với đám người đó thì Bùi Đông Lai quả thật là ếch ngồi đáy giếng, không đáng được nhắc tới. Thế nhưng mà hắn lại rất cuồng, cuồng đến nổi ko biết được trời cao đất dầy!
- Xem ra lần trước con đi đến Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751303/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.