- Không cần giãy dụa làm gì, vừa rồi ta có thể giết các ngươi mười lần.
Ban đêm yên tĩnh, lời nói của Bùi Đông Lai giống như là một đạo sấm đột nhiên vang lên giữa mùa xuân, Cửu Chỉ và Liên Hoa nghe thế thì khẽ run lên, mà động tác rút súng của Liên Hoa cũng dừng lại.
Dựa vào tư liệu mà Chu Phúc Thái cung cấp thì Bùi Đông Lai chỉ là một tên gia sư của Đông Phương Lãnh Vũ, có công phu mèo cao, hạ thủ tàn nhẫn mà thôi.
Mà hiện giờ trong con mắt của bọn hắn thì Bùi Đông Lai lại biến thành thợ săn, không chờ bọn hắn rút súng ra thì Bùi Đông Lai đã xuất hiện trước mặt.
Loại tương phản này đã làm cho Cửu Chỉ và Liên Hoa chấn động.
- Là ai phái các ngươi tới?
Mắt thấy Cửu Chỉ và Liên Hoa không dám hành động thiếu suy nghĩ, Bùi Đông Lai mở miệng lần nữa:
- Là Chu Phúc Thái hay là Tôn Vệ Đông?
Chưa trả lời.
Trong màn đêm, Liên Hoa và Cửu chỉ nhìn nhau một lát, trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác, cả hai cùng rút chủy thủ và súng lục ra.
Tuy rằng bọn hắn chấn kinh nhưng mà dù sao thì cả đời bọn hắn cũng sống trên lưỡi đao, cho nên tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói mà tính toán cá chết rách lưới.
- Muốn chết, ta thành toàn các ngươi!
Mắt thấy hai người không cam lòng khuất phục, muốn chống lại thì Bùi Đông Lai cười lạnh, liền xuất ra một chưởng.
"Hô!"
Một chưởng của Bùi Đông Lai truyền ra một tiếng xé gió, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751397/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.