Vào giữa trưa khi ánh mặt trở đã lên tới đỉnh, nhiệt độ trong không khí trở nên rất nóng, mặc dù là như thế nhưng trong sân trường của Đại học Đông Hải lại vô cùng náo nhiệt.
- Trạng Nguyên đế, không phải nói nam nhân Đông Bắc cao lớn uy mãnh, nữ nhân Đông Bắc thon cao phóng khoáng sao?
Bên trong phòng 108, Trang Bích Phàm thấy Bùi Đông Lai thu dẹp đồ đặc thì làm ra bộ dạng trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, nói:
- Thoạt nhìn thì ngươi không giống người Đông Bắc lắm, nguyên quán hẳn không phải là Đông Bắc a?
Bùi Đông Lai vừa mới thu thập xong đồ vật này nọ, nghe tbl nói như thế thì cười nói:
- Là người Đông Bắc, bất quá từ nhỏ thì thân thể của ta đã không được tốt cho lắm, điển hình là một ấm sắc thuốc.
- Thật có lỗi, ta không biết là như vậy.
Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì tbl hơi ngẩn ra sau đó khom người xuống giải thích.
- Trang Bích Phàm, ta nói chú đừng có thể đừng có lộ ra vẻ nho nhã trang bức như thế có được không?
Thấy được bộ dạng kia của Trang Bích Phàm thì Ngô Vũ Trạch tức giận nói.
- Ta nói rồi ta chưa bao giờ trang bức, cái này gọi là khôn sĩ, khôn sĩ biết không?
Trang Bích Phàm ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười nhìn Ngô Vũ Trạch.
- Ca hoàn toàn bị chú đánh bại rồi.
Ngô Vũ Trạch cũng không phải là không quen nhìn hành động của Trang Bích Phàm, hắn cố ý trêu chọc Trang Bích Phàm mà thôi, Trang Bích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751402/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.