- Nói cho tao biết, mày muốn chết như thế nào?
Bên tai vang lên lời nói Bùi Đông Lai, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng truyền đến, Tôn Vệ Đông giống như là mèo bị đạp đuôi, lông tơ cả người dựng lên, vẻ mặt đơ như cây cơ.
Hắn ngơ ngác đứng đó, không nhúc nhích, giống như là một pho tượng.
Giờ phút này, hắn không hỏi làm sao Bùi Đông Lai có thể tránh được viên đạn, hắn cũng không suy nghĩ, trong chớp mắt tên phế vật Bùi Đông Lai lại trở nên Sup-pơ-man như thế.
Hắn hoàn toàn sợ ngây người.
Mà vẻ mặt 9 tên lính kia hoàn toàn khiếp sợ, trợn tròn mắt lên giống như là thấy ma giữa ban ngày vậy.
Căn cứ vào tin tức cung cấp của Tôn Vệ Đông thì bọn hắn chỉ nghĩ Bùi Đông Lai là một sinh viên có tố chất hơi tốt hơn so với người bình thường mà thôi.
Không hơn.
Mà hiện giờ, trong con mắt của bọn hắn, một sinh viên bình thường đã làm ra một động tác gần như là không ai thấy rõ, hơn nữa lại nhét nòng súng vào miệng Tôn Vệ Đông.
Loại tương phản này đã khiến cho bọn hắn trở nên sợ hãi.
" Ực."
Vài giây sau, Tôn Vệ Đông cố gắng lắm mới nuốt nước miếng xuống, hắn cố gắng muốn nói cái gì nhưng mà không thể nói được, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi giống như tờ giấy trắng.
Thân thể hắn không khống chế được mà run lên, hàm răng đập vang lên những tiếng " Lập cập"
Đám lính kia đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng định rút súng ra nhưng kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751487/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.