Ngày hôm sau, lúc mặt trời đỏ dần dần hiện lên, thói quen dậy sớm của đám học sinh đều giống nhau, tất cả đều ra ngoài, không đợi tiếng tập hợp vang lên, liền chủ động tiến tới sân thể dục tập hợp.
Bởi vì hiệu lệnh tập hợp chưa vang lên, các giáo viên chưa có xuất hiện, bọn học sịnh túm năm tụm ba lại một chỗ, cùng nhau trò chuyện.
Nguyên nhân có lẽ là tối hôm qua được ngủ quá muộn, bởi vì bọn họ biết buổi huấn luyện quân sự được hủy bỏ, nên bọn học sinh cũng không có than phiền, Hạ Y Na cũng không có cùng đồng học cùng phòng ra sân tập thể dục,mà một mình đứng trong ký túc xá, bấm trôm một số điện thoại.
"Ngáp…"
Điện thoại được chuyển đến, nghe được âm thanh ngáp từ ống nghe, Hạ Y Na tức giận nói:
- Tống Hân, giờ là mấy giờ rồi, mà mẹ vẫn còn ngủ hả?
- Tiểu nha đầu, sáng sớm đã có việc gì mà gọi cho lão nương, đánh thức lão nương không nói, lại còn trách cứ lão nương ngủ nướng nữa hả?
Đầu điện thoại bên kia, một người mặc đồ ngủ tựa vào đầu giường, cầm điện thoại mắng:
- Chẳng lẽ con quên lời lão nương nói, không được gọi lão nương lúc đang ngủ sao? Không phải con đang huấn luyện quân sự sao? Huấn luyện viên không tịch thu điện thoại di động của con à?
Hạ Y Na đối với vị lão nương cực phẩm kia tựa hồ thập phần hiểu rõ, lúc Tống Hân thét gào, nàng cố ý để điện thoại qua một bên, để ngừa hư lỗ tai của mình.
- Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751544/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.