Dưới màn đêm….
Hà Hoa cảm thấy dường như bản thân bị ăn một cái tát vang đội vào má, sắc mặt trắng bệch, hắn không có nhặt đóa hoa lên mà kinh ngạc nhìn Hạ Y Na, phảng phất như đang hỏi Hạ Y Na, rốt cuộc là tại sao?
Chưa trả lời, Hạ Y Na hướng về người xem toàn trường cúi đầu một cái sau đó lui xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của toàn trường.
Nhìn bóng lưng Hạ Y Na, trong con ngươi của Hà Hoa tìm không được một chút xíu mong muốn chinh phục, có chăng chỉ là khuất nhục cùng tức giận.
Sau đó hắn phảng phất cũng biết nếu tiếp tục ở trên sân khấu là một việc cực kỳ mất mặt cho nên vội vàng đứng lên, kẹp đuôi lui xuống.
Hà Hoa vừa lui xuống, mọi người tại hiện trường tựa hồ cảm thấy bữa tiệc sắp kết thúc rối rít đứng dậy chuẩn bị ra về.
- Các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các vị lão sư, đồng học, xin đừng vội ra về.
Đang lúc mọi người chuẩn bị ra về một gã khác mặc áo sơ mi trắng, quần tây bước nhanh lên sân khấu, cố gắng không chế tâm tình kích động nói:
- Tiếp theo có một siêu sao mà mọi người không thể nghĩ tới sẽ lên sân khấu, mọi người đừng nên bỏ qua.
- Ta chuẩn bị ra về, người này đầu óc có vấn đề gì không?
- Không sai, này con mợ nó ngay cả siêu sao thần bí đều ra biểu diễn hết rồi, hắn cho đây là buổi biểu diễn trao giải oscar sao?
Nghe được lời người chủ trì nói những người xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751568/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.