- Các ngươi bọn này phế vật, cho các ngươi theo dõi hắn, các ngươi lại có thể để cho hắn chạy!
Trước cửa buồng vệ sinh tầng 2 của quán Bar BBS, Phương Thế Vinh chửi má nó đồng thời tát vào mặt mấy tên đại hán trước mặt.
Lúc trước, sau khi tiến vào quán Bar thì không thấy Bùi Đông Lai ở chỗ ngồi, vì thế hỏi Lưu Vĩ, từ Lưu Vĩ biết được Bùi Đông Lai đã đến phòng vệ sinh.
Ngay từ đầu, Phương Thế Vinh cũng không có nghĩ đến, thẳng cho đến khi 10" sau vẫn không thấy Bùi Đông Lai xuất hiện thì Phương Thế Vinh liền cảm giác được có điều khác thường. Hắn liền mang theo người đến phòng vệ sinh ở tầng 2, làm cho người ta không thể tin được là Bùi Đông Lai không có ở bên trong.
Kết quả này trực tiếp khiến cho mấy tên đại hán đi tìm Bùi Đông Lai trợn tròn mắt!
Bởi vì, bọn hắn nhớ rõ ràng… sau khi Bùi Đông Lai đi vào phòng vệ sinh thì chưa bao giờ bước ra khỏi cửa.
- Phương thiếu, tôi cũng thấy hắn vào bên trong, bây giờ lại không thấy hắn nữa.
Vẻ mặt Lưu Vĩ buồn bực hỏi:
- Không phải là hắn nhảy từ trên này xuống chứ?
Nói xong, ngay cả bản thân của Lưu Vĩ cũng không tin. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Từ trên này cách mặt đất khoảng 8m, nhảy xuống nếu không chết thì khẳng định cũng gãy chân.
- Phế vật.
Phương Thế Vinh cảm thấy vịt đã đến bên miệng rồi đột nhiên lại bay mất, hắn tức giận đến mức muốn giết người:
- Bảo tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751623/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.