Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại muốn thu phục nàng.
Điều này làm cho nàng trực tiếp bị sợ ngây người!
Nếu không phải nàng biết hành động tối hôm qua là do Bùi Đông Lai làm thì nàng nhất định cho rằng đầu của Bùi Đông Lai đã bị nhét đầy bã đậu.
Mặt Bùi Đông Lai vẫn không đổi sắc.
"Khanh khách..."
Vài giây sau, Quý Hồng nở nụ cười, nàng cười ngây ngốc khiến 2 ngọn núi hùng vĩ trước ngực rung lên, làm cho đám nam nhân xung quanh chú ý đến.
Bùi Đông Lai cũng không có ngắm nhìn, hắn mỉm cười hỏi:
- Quý lão bản, chẳng lẽ cô cho rằng việc này rất đáng cười sao?
- Đông Lai đệ đệ, ta cho rằng đây là việc buồn cười nhất mà ta đã từng nghe.
Nghe được Bùi Đông Lai hỏi như thế thì Quý Hồng liền ngưng cười, nàng nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai:
- Đông Lai đệ đệ, từ sau khi ta đến Đông Hải thì có không biết bao nhiêu nam nhân muốn chinh phục ta, nhưng mà, tính đến trước mắt, còn chưa có ai làm được. Thật sự ta rất tò mò, dựa vào cái gì mà cậu nói ra những lời cuồng vọng như thế?
Nói tới đây, Quý Hồng dừng lại một chút, trong con ngươi hiện lên một tia hài hước:
- Chẳng lẽ chỉ bằng việc cậu đạt đến cảnh giới Ám Kình? Hoặc là chuyện giết Phương Chấn?
- Những việc này cũng đúng nhưng mà không phải là tất cả.
Bùi Đông Lai thản nhiên nói.
- Được rồi, vậy mời Đông Lai đệ đệ nói, tỷ tỷ xin mở tai lắng nghe.
Quý Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751649/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.