Trước khi vào xã hội, có tinh lực, có thời gian, không có tiền.
Khi đã thâm niên, có tinh lực, có tiền, không thời gian.
Về già, có thời gian, có tiền, không có tinh lực.
Lúc còn trẻ, chúng ta một lòng kiếm tiền, rốt cuộc chúng ta kiếm tiền hay là tiền kiếm chúng ta?
Người nghèo kiếm tiền để nuôi bản thân, người giàu thì lấy tiền để mua sức khỏe.
Cũng vì những câu nói này mà sáng sớm, trong biệt thự Đàn Cung không ít nhóm người ra luyện công.
- Đông Lai, ca… cái này có thể dùng sao?
Trong một rừng cây nhỏ, Đông Phương Lãnh Vũ cùng Bùi Đông Lai luyện công buổi sáng, dựa theo yêu cẩu của Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ đứng tấn, trên trán hắn lộ ra mồ hôi, hơn nữa 2 chân giống như là bị điện giật, không ngừng run lên.
- Công phu này ka đã tập qua, chú nói có tác dụng không?
Bùi Đông Lai đánh xong bộ quyền, vốn là đang suy nghĩ điều gì, nghe được Đông Phương Lãnh Vũ nói thế thì cười mắng.
- Thật sự sao?
Đông Phương Lãnh Vũ không tin, ở hắn xem ra nếu cứ đứng tấn hoài mà trở thành cao thủ thì sẽ xuất hiện vô số cao thủ.
Lúc này đây, Bùi Đông Lai không nói, đột nhiên hắn phát lực, tay phải nắm chặt, nhắm ngay một thân cây to, toàn lực nện vào.
" Phanh "
Chỉ nghe một tiếng " Phanh" tay phải của Bùi Đông Lai nện vào thân cây, Àm Kình bạo phát, thân cây liền gãy.
- Ách…
Thấy màn như vậy thì miệng của Đông Phương Lãnh Vũ biến thành chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751655/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.