- Hừ, theo ta thấy, bọn người Ngô Vũ Trạch chính là một bọn lang sói, các người không cần ảo tưởng từ trên người hắn đạt được chỗ tốt gì!
Sau khi đám người Ngô Vạn, Trương Lệ vừa ra khỏi biệt thự, Trương Lệ hổn hển nói.
- Toàn bộ chuyện này cũng không thể trách Ngô Vũ Trạch được, dù sao lúc trước các người cũng thật quá đáng.
Nghe được lời nói của Trương Lệ…, tiểu cô Ngô Vũ Trạch mở miệng, lúc trước lúc Ngô Vạn buộc Ngô Sinh phải nhượng lại vị trí gia chủ, nàng đã từng mở miệng nói giúp cho Ngô Sinh, được cho là người duy nhất đứng về phía hai người Ngô Sinh, Ngô Vũ Trạch.
- Hừ, lúc trước cô nói giúp cho Ngô Sinh, tự nhiên không sợ hai người phụ tử bọn hắn bạc đãi ngươi, cô nói thật là có ý tứ?
Trương Lệ hừ lạnh nói.
Tiểu cô Ngô Vũ Trạch biết rõ Trương Lệ này là người có lòng dạ hẹp hòi, lúc này nghe được lời nói của Trương Lệ, mặc dù giận đến không nhẹ, nhưng cũng không có chấp nhặt cùng Trương Lệ, mà là một mình rời đi.
- Đại ca, chị dâu, theo ta thấy, Tiểu Sinh dễ mềm lòng, hơn nữa vẫn muốn Ngô gia có thể tái hiện huy hoàng, nếu là thật sự phát đạt, chưa chắc sẽ quên chúng ta.
Đợi cho tiểu cô Ngô Vũ Trạch rời đi, nhị thúc Ngô Vũ Trạch nói:
- Cho nên, chuyện này, chúng ta trước tiên không nên vội, đợi cho Tiểu Sinh hết giận, khẳng định còn có cơ hội chuyển biến.
Hắn vừa thốt lên xong, những thành viên khác của Ngô gia đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751668/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.