- Chúng ta đi thôi.
Ngay sau khi tiếng vỗ tai ngừng lại, Bùi Đông Lai phát hiện không ít người đang đi về phía mình thì liền đề nghị.
Hiển nhiên là hắn biết nếu như hắn không đi, đến lúc bị những người kia vây lại thì có muốn rời đi cũng khó a.
- Được.
Dường như đã nhận ra suy nghĩ của Bùi Đông Lai nên Ngô Vũ Trạch liền gật đầu đồng ý.
- Khoan đã… để ăn mừng chúng ta giành chiến thắng trận này. Đêm nay, sẽ tổ chức một bữa tiệc tại Hồng Tử Cáp, mọi người nhất định phải có mặt.
Mắt thấy mọi người định rời đi, Hạ Y Na vội vàng nói, lúc nói chuyện thì liếc nhìn Bùi Đông Lai giống như câu cuối là nói cho Bùi Đông Lai biết.
Tối nay Bùi Đông Lai có hẹn với Quý Hồng để bàn công việc, đối với lời đề nghị này của Hạ Y Na hắn vốn định từ chối như nhận thấy ánh mắt của Hạ Y Na thì hắn liền nuốt ngược lời nói trở lại.
Hắn cảm thấy không nên từ chối, bằng không Hạ Y Na sẽ buồn.
Ra khỏi sân bóng rỗ, bỗng nhiên Bùi Đông Lai mở miệng:
- Mọi người về trước đi, tớ có chuyện muốn nói với Y Na.
Ân?
Nghe được Bùi Đông Lai nói vậy thì vẻ mặt tất cả mọi người liền kinh ngạc mà Hạ Y Na thì cả kinh.
- Đi đi, không nên làm bóng đèn a.
Ngô Vũ Trạch cười ha ha, nói.
- Hạ Y Na.
Thấy đám người Ngô Vũ Trạch đã đi xa, Bùi Đông Lai liền mở miệng gọi.
Hạ Y Na ngẩng đầu, 2 má đỏ hồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751724/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.