- Dương Sách, tốt nhất là ngươi hãy cho ta một lý do.
Thấy bộ dạng tùy ý của Dương Sách, nhận thấy trong ánh mắt cuả Dương Sách tràn đầy dục vọng, vẻ mặt Liễu Nguyệt trở nên lạnh lùng, giọng nói mang theo hàn ý.
- Liễu Nguyệt, cô cần gì phải cả ngày ngụy trang như vậy?
Đối với ánh mắt tức giận của Liễu Nguyệt, Dương Sách chẳng những không để ý, còn khe khẽ thở dài:
- Cô không cảm thấy mệt mỏi sao?
- Dương Sách!
Chân mày Liễu Nguyệt nhíu lại, trong con ngươi hiện ra hàn quang.
- Được rồi, coi là tôi sợ cô.
Dương Sách giang tay ra, trầm ngâm nói:
- Một đoạn thời gian trước, cô nhân cơ hội chèn ép Quý Hồng, đột nhiên tình thế xoay chuyển, Quý Hồng chẳng những thay đổi thế cục, còn liên hợp Bạch Gia, tiêu diệt Phương gia, tiếp nhận hết thảy Phương gia.
Lần này, Liễu Nguyệt trầm mặc không nói.
- Kế tiếp, Quý Hồng hẳn là hướng cô khai đao.
Dương Sách trực tiếp nhắc nhở nói:
- Nguyên bản, lấy tình thế của cô, Quý Hồng cũng không phải là đối thủ. Hiện giờ, Quý Hồng chẳng những khuếch trương thế lực, còn tìm được chỗ dựa vững chắc là Bạch gia, tình cảnh của cô bây giờ rất nguy hiểm.
- Chuyện của ta không cần người quan tâm.
Liễu Nguyệt lạnh lùng nói.
- Chẳng lẽ cô muốn hết thảy những thứ mà anh trai của cô lưu lại bị Quý Hồng nuốt trọn cả sao?
Dương Sách nói xong, dường như cảm thấy mình đã đâm trúng chỗ nhột của Liễu Nguyệt thì không nhịn được mà cười cười:
- Mấy năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751728/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.