- Bác sĩ không phải nói là ông cần phải bỏ thuốc sao?
Đối mặt với Trần Quốc Đào được xưng là Diêm Vương trong quân, Trần Anh chẳng những không có cảm thấy kính sợ, còn cố ý mặt lạnh, trực tiếp giáo huấn.
- A… Ông không cẩn thận liền quên mất, không hút, không hút nữa.
Nghe được lời nói của Trần Anh…, Trần Quốc Đào liền giống như là từ Lão Hổ biến thành một con mèo bệnh, cười ha ha một cái rồi bóp tắt tàn thuốc, nói:
- Tới, Tiểu Anh, lại đây để cho gia gia xem một chút.
Nhận thấy được vẻ mặt biến hóa của Trần Quốc Đào, cảm nhận được tình thương yêu phát ra từ nội tâm của Trần Quốc Đào, vẻ mặt lạnh lùng kia của Trần Anh trở nên nhu hòa rất nhiều, không nói gì trực tiếp đi tới trước người Trần Quốc Đào.
Thấy Trần Anh đi tới trước người, Trần Quốc Đào đứng lên, vươn tay, từ ái sờ lên đầu Trần Anh, sau đó hai tay khoác lên trên đầu vai Trần Anh, quan tâm hỏi:
- Đã thích ứng hoàn cảnh công việc mới chưa?
Lúc hỏi trong đôi mắt Trần Quốc Đào cũng toát ra một chút lo lắng.
Bởi vì… Hắn biết, Tiêu Phi chết đi cùng với chuyện tình bị khai trừ khỏi Long Nha dường như đã phá vỡ nhân sinh lúc trước của Trần Anh.
Từ sau lúc đó, cả người Trần Anh giống như thay đổi thành người khác, từ tính cách hướng ngoại biến thành hướng nội.
- Hoàn hảo.
Trần Anh gật đầu.
- Vậy thì tốt.
Thấy khí sắc Trần Anh cũng không tệ lắm, Trần Quốc Đào yên lòng.
- Gia gia…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751788/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.