Đúng như lời của Nạp Lan Minh Châu, lúc Bùi Đông Lai là một tên phế vật ở Trầm Thành, nàng cho rằng Bùi Đông Lai không xứng với nàng, là thứ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Sau này khi Bùi Đông Lai thi được 745 điểm đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học cả nước, trong nội tâm nàng vẫn cho là Bùi Đông Lai trừ thành tích học tập tôt ra thì cũng chỉ một tên phế vật, căn bản không có tư cách để xứng với nàng.
Thậm chí khi nàng biết được Bùi Đông Lai lấy phương thức không thể tin nổi quật khởi ở vùng châu thổ Trường Giang, nàng vẫn xem thường Bùi Đông Lai!
Bởi vì, nàng cảm thấy Bùi Đông Lai có thể quật khởi hoàn toàn là bởi vì có Bùi Vũ Phu chống lưng, nếu như không có Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai không làm được, còn nữa nàng đã trở thành người tâm phúc bên cạnh thái tử Diệp Tranh Vanh. Ở nàng xem ra cho dù có Bùi Vũ Phu chống lưng thì so với Diệp Tranh Vanh mà nói thì Bùi Đông Lai không đáng được nhắc tới!
Bởi vì có loại tâm lý này, cho nên khi Bùi Đông Lai từng bước ép tới nàng, lúc cách nàng không tới nửa thước, nàng vẫn như cũ tự cao tự đại như thế, cho dù Bùi Đông Lai có quất nàng đi chăng nữa.
Ở dưới dạng tình hình này, câu nói sau cùng của Bùi Đông Lai giống như là một cái chủy thủ sắc bén đâm vào nơi sâu nhất trong nội tâm của Nạp Lan Minh Châu, đem lòng kiêu ngạo mà nàng tự cho là đúng đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751802/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.