- Nhật Xuất Đông Lai, tối hôm qua em say rượu rồi có nói linh tinh gì không?
Sáng sớm, trong một chiếc Audi, tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi mặc đồng phục, lưng mang cặp sách, ngồi ở vị trí kế bên tay lái, đôi mắt trong veo mở to hướng về Bùi Đông Lai hỏi.
- Có.
Nghe tiểu ma nữ hỏi, Bùi Đông Lai nhớ đến màn lắc mông ngày hôm qua thì không nhịn được mà cười một tiếng.
- Hả?
Quả nhiên, tiểu ma nữ bị dọa đến không nhẹ, vẻ mặt khẩn trương nói:
- Em nói cái gì?
- Uhm, anh cũng đã quên rồi.
Bùi Đông Lai giả bộ nói.
- Kẻ lừa đảo.
Tiểu ma nữ hơi ngẩn ra, sau đó vốn định giơ tay lên đánh Bùi Đông Lai, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Bùi Đông Lai lái xe nên đành phải làm ra bộ dáng giương nanh múa vuốt.
"Ha ha..."
Bùi Đông Lai cười ha ha.
- Xuống xe đi.
Dừng xe lại trước cửa trường học, Bùi Đông Lai sờ sờ đầu tiểu ma nữ nói.
"Hừ."
Đối với hành động lừa gạt của Bùi Đông Lai, tiểu ma nữ vẫn còn tức giận, tức giận đánh vào tay của Bùi Đông Lai, xuống xe, lại xoay người, thè lưỡi:
- Gặp lại, đại lừa gạt.
Bùi Đông Lai cười cười, chờ khi tiểu ma nữ vào trường học thì mới vào xe rồi rời đi.
------------------
7h30", Bùi Đông Lai đã lái xe tới ĐH Đông Hải.
- Đông Lai.
Khi Bùi Đông Lai vừa ra khỏi bãi đổ xe của trường thì lão hiệu trưởng cũng đang lái chiếc Audi A4 đến, Cổ Bồi Nguyên mở cửa xe rồi vẫy vẫy tay đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/751820/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.