- Cậu làm sao thế?
Trong phòng bệnh, nữ y tá mang cơm cho Bùi Đông Lai ăn, lúc này thấy Bùi Đông Lai dừng ăn cơm thì cảm thấy có chút kỳ quái, mở miệng hỏi.
- Chiến hữu đã đến rồi, để lúc nữa rồi ăn thêm.
Bùi Đông Lai nhìn vào y tá rồi mỉm cười, nói.
Y tá nghe vậy, theo bản năng thì quay đầu ra ngoài người, thì thấy được khuôn mặt kiêu ngạo của Diệp Thiên.
- Thân thể của cậu mất máu rất nhiều nên còn yếu, cần phải ăn cơm, bổ sung thêm chất dinh dưỡng.
Y tá làm tròn bổn phân của mình:
- Cho nên cậu cần phải ăn hết đi.
- Biết rồi, cảm ơn.
Bùi Đông Lai mỉm cười nói cảm ơn, nhưng trong lòng đang suy nghĩ mục đích đến đây của Diệp Thiên.
Ngoài cửa, Diệp Thiên cũng không có trực tiếp đi vào phòng mà là đợi y tá rời đi.
- Các cậu không phải đã tới rồi sao sao? Tại sao lại đến nữa? Chẳng lẽ không biết người bệnh cần phải được ăn cơm và nghỉ ngơi sao?
Y tá cũng không nhận ra Diệp Thiên, cũng không biết Diệp Thiên không phải là chiến hữu của Bùi Đông Lai cho nên vừa bước ra khỏi cửa thì nàng liền nói một tràng.
Không trả lời, Diệp Thiên chỉ lạnh lùng liếc nhìn y tá một cái rồi đẩy cửa đi vào phòng.
Y tá tức giận đến bộ ngực run lên, nàng muốn túm Diệp Thiên lại nhưng mà chẳng biết tại sao khi nhìn vào cặp mắt lạnh như băng của Diệp Thiên thì trong lòng nàng không khỏi run lên, dừng bước lại.
Mắt thấy Diệp Thiên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752011/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.