- Từ nay về sau, trong quân sẽ không còn ai gọi là Diệp Thiên nữa.
Câu trả lời hờ hững của Bùi Đông Lai giống như một tiếng sét vang lên giữa trời trưa. Làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó bọn hắn chỉ cảm thấy dường như máu trong người mình đang sôi lên, tất cả mọi người đều kích động, chờ mong màn biểu hiện của Bùi Đông Lai.
Trên đài chủ tịch, tất cả các vị đại lão cũng bị lời nói của Bùi Đông Lai làm cho cả kinh không nhẹ, sau đó bọn hắn lấy lại tinh thần, liếc mắt trao đổi một phen. Cuối cùng là dựa theo quy định, để trận chung kết diễn ra.
- Bùi Đông Lai, bản thân tao muốn xem mày dựa vào cái gì mà để cho tao biến mất ở trong quân.
Vốn đã bị Bùi Đông Lai hạ nhục 2 lần, lúc này nghe được lời nói hờ hững mà tràn đầy khí phách của Bùi Đông Lai thì sát khí trong mắt Diệp Thiên hiện lên, hắn hét lớn một tiếng, thả người bắn ra, trực tiếp nhảy lên lôi đài.
Tuy rằng giọng nói của Diệp Thiên to hơn Bùi Đông Lai, tuy rằng trên người hắn phát ra chiến ý và sát ý nhưng mà hắn lên lôi đài cũng không ra rung động gì đối với các tiểu đội đặc chủng cũng như các vị đại lão.
Bọn hắn chỉ nhìn vào Bùi Đông Lai đang từng bước, từng bước bước lên lôi đài.
Rốt cục.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Bùi Đông Lai đã bước lên lôi đài, khi cách Diệp Thiên khoảng 10m thì hắn đứng lại.
- Bùi Đông Lai, tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752019/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.