Bên tai vang lên tiếng gầm động trời của hơn trăm tên trinh sát, nhìn thấy trăm tên trinh sát giống như là mãnh hổ xuống núi, hướng về phía đỉnh núi chạy tới thì không riêng gì Từ Ưng mà ngay cả những thành viên chủ chốt bênh cạnh Từ Vạn Sơn cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
So ra mà nói thì Từ Vạn Sơn lại càng trấn định hơn, mặc dù hắn biết sẽ bị Bùi Đông Lai dồn vào tuyệt cảnh nhưng mà hắn không tỏ ra thất kinh nữa mà là hơi trầm ngâm, sau đó lấy điện thoại gọi cho Lôi Đại Bưu, cố gắng để Lôi Đại Bưu phái người đến tiếp ứng.
- Từ Vạn Sơn, ông còn muốn trông cậy vào đám thủ hạ này nữa sao? Tôi cho ông biết, hôm nay cho dù ông có chắp cánh cũng khó mà thoát được.
Điện thoại được chuyển, một giọng nói uy nghiêm liền truyền ra từ trong điện thoại khiến cho Từ Vạn Sơn cả kinh, hắn biết Lôi Đại Bưu đã bị bắt rồi.
Hiểu được điểm này thì Từ Vạn Sơn không có nói lời vô ích mà là cúp điện thoại, quyết đoán ra lệnh:
- Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì phía sau núi hẳn là còn có mai phục. Bất quá nếu so với phía trước thì phía sau lại càng dễ đi hơn, hiện tại chúng ta chỉ còn một cách là đột phá vòng vây phía sau rồi lao xuống núi.
- Các anh em, đám trinh sát kia đối với chúng ta cũng chỉ là lũ chiken mà thôi, căn bản không đáng để nhắc tới.
Có lẽ là do Từ Vạn Sơn cảm thấy khí thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752124/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.