Thất vọng cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là trước đó ngươi hy vọng sau đó lại khiến cho người phải vô cùng thất vọng.
Aust biết đạo lý này.
Hăn căn bản không tin tưởng Hạ Hà thà chết chứ không chịu khuất phục là vì cái gọi là yêu nước, mà hắn cho rằng Hạ Hà đem toàn bộ hy vọng gởi vào trên người Bùi Đông Lai.
Đối với lần này, vì muốn để cho Hạ Hà cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng nên Aust đã để cho bảo tiêu của mình mang Hạ Hà đi đến biệt thự của Thái Hổ.
- Hạ tiên sinh, người TQ các ông có câu” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”.
Trong một chiếc Lincoln, Aust ngồi ở phía sau, trong bay bưng lấy một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc rồi nhìn Hạ Hà mà mỉm cười:
- Ông đã đem toàn bộ hy vọng của mình gởi vào trên người Bùi Đông Lai cùng với cha của hắn là Bùi Vũ Phu nhưng mà rất nhanh ta sẽ cho ông thấy được cảnh ta chặt đầu Bùi Đông Lai, mà cha ta sẽ giết chết Bùi Vũ Phu.
Không trả lời, sắc mặt Hạ Hà vô cùng khó coi.
- Thần Võng xâm nhập vào TQ, kế hoạch xưng bá toàn cầu, không ai có thể ngăn cản.
Mắt thấy Hạ Hà không nói lời nào, Aust cười lạnh nói:
- Chỉ cần ông nguyện ý làm người phát ngôn của Thần Võng tại TQ thì lúc đó, quyền lực, tiền tài, nữ nhân… chỉ cần ông muốn là có. Ngược lại, nếu ông cự tuyệt thì không riêng gì ông mà cả vợ và con ông sẽ cùng theo ông đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752135/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.