“Ực”
Thấy Bùi Đông Lai cầm đầu của Aust trong tay thì Thái Hổ chỉ cảm thấy trái tim của mình bị người dùng búa đạp vào, cả người chấn động không thôi.
“Ực…Ực”
Hắn liên tục nuốt nước bọt xuống, sau đó hắn không có đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh mà là thân thể cứng ngắc, hai chân run run đi về phía Bùi Đông Lai.
So sánh với Thái Hổ mà nói thì đám bảo tiêu của hắn tuy rằng trên người đều nhuốm máu vô số nhưng mà đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy được cảnh một người vặn đầu của người khác xuống, hơn nữa lại còn vặn đầu của Aust thủ lĩnh của Thần Võng nữa.
Cho nên, so với Thái Hổ thì trong lòng của bọn hắn càng rung động hơn.
Nhưng mà.
Rung động thì rung động, khi bọn hắn thấy được cả người Thái Hổ run run đi về phía Bùi Đông Lai thì mặc dù trong lòng bọn hắn vẫn còn sợ hãi Bùi Đông Lai. Bất quá bọn hắn vẫn kiên trì, sắc mặt trắng bệch mà đi theo sau Thái Hổ.
- Chủ…chủ nhân tôn quý.
Rất nhanh, Thái Hổ liền đi đến trước mặt Bùi Đông Lai, hai chân hắn run run, giống như là một tên nô tài, cúi đầu chào hỏi Bùi Đông Lai.
Cúi người 90 độ.
Giờ phút này.
Trên mặt của hắn không có...chút biệt khuất cùng không cam lòng nào. Thay vào đó là may mắn, may mắn khi đứng về phía Bùi Đông Lai.
Bởi vì sau khi thấy được thủ đoạn của Bùi Đông Lai thì hắn có lý do để tin tưởng nếu ngay lúc đó hắn lựa chọn đứng ở bên phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752139/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.