- Đông Lai ca, em đã đứng tấn được 2 tháng rồi, khi nào thì ca mới dạy em học võ đây?
Mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, trong một rừng cây ở khu biệt thự Đàn Cung, Đông Phương Lãnh Vũ đang đứng tấn, vẻ mặt đau khổ hướng Bùi Đông Lai hỏi.
Cách đó không xa, Bùi Đông Lai vừa mới đánh xong bài quyền, lúc này hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó hoàn toàn không quan tâm đến câu hỏi của Đông Phương Lãnh Vũ.
- Đông Lai ca…
Mắt thấy Bùi Đông Lai không để ý tới mình, được xưng Hỗn Thế Ma Vương Đông Phương Lãnh Vũ giống là tiểu hài tử đang làm nũng với người khác vậy, lại kêu gọi một tiếng.
Bùi Đông Lai trầm mặc như trước.
- Chẳng lẽ Đông Lai ca đã luyện võ đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi sao?
Đông Phương Lãnh Vũ thấy Bùi Đông Lai như là mất hồn thông thường đột nhiên nhớ đến trong tiểu thuyết kiếm hiệp có nói đến người luyện võ luyện đến mức tẩu hỏa nhập mà, hắn lập tức hoảng sợ vội vàng chạy về phía Bùi Đông Lai.
"Ba! Ba! Ba!"
Đông Phương Lãnh Vũ mới vừa động thì trong nháy mắt những lỗ chân lông trên người Bùi Đông Lai liền phong bế lại, Ám Kình trải khắp người, giống như là tiếng pháo nổ vậy.
"Bá!"
Cùng lúc đó, ánh mắt của Bùi Đông Lai giống như đao nhìn về phía Đông Phương Lãnh Vũ giống như là một con sư tử đang ngủ say đột nhiên thức giấc.
"Hô... Hô..."
Thấy được ánh mắt lạnh nhưng băng của Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ chỉ cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752174/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.