- Tiểu Tranh, Tiểu Phong, 2 đứa theo ta đến thư phòng.
Mắt thấy Bùi Đông Lai như là bị mất linh hồn thông thường đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích thì Tần Hồng Sơn liền trầm giọng nói với 2 người Tần Tranh và Tần Phong.
"Bá!"
"Bá!"
"Bá!"
Tần Hồng Sơn, Tần Tranh cùng Tần Phong ba người lần lượt đứng dậy rồi rời đi. Trong đó Tần Hồng Sơn từ đầu đến cuối cũng không có nhìn Bùi Đông Lai một cái, mà là vẻ mặt của hắn tỏ ra ngưng trọng, còn Tần Tranh thì không nhịn được mà nhìn sang Bùi Đông Lai một cái đồng thời trong lòng thầm hỏi: Bùi Vũ Phu ông thật sự chết rồi sao?
Không riêng gì Tần Tranh, giờ khắc này, trừ Bùi Đông Lai ra thì toàn bộ mọi người đều tự hỏi.
Không có đáp án.
3 người Tần Hồng Sơn rời khỏi, toàn bộ mọi người của Tần gia đều nhìn về phía Bùi Đông Lai.
Giờ khắc này.
Trừ Tần Yến ra thì toàn bộ mọi người đều như có suy nghĩ cái gì đó, dường như đang tự hỏi sau khi Bùi Vũ Phu chết thì sẽ đem lại phản ứng dây chuyền như thế nào.
Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Bùi Đông Lai đều tỏ ra vẻ không đồng tình.
Đúng vậy.
Một chút cũng không có.
Trên mặt bọn hắn tràn ngập sự vui sướng khi người gặp họa!
Cảm giác kia giống như đang nói: Bùi Đông Lai a Bùi Đông Lai, không phải mày rất ngưu sao? Hiện tại người cha của mày đã mất, bọn tao xem mày còn ngưu cái gì nữa?
- Đông…Đông Lai.
Mắt thấy Bùi Đông Lai giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752204/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.