Bởi vì từ nhỏ sinh ra bần hàn, Bùi Đông Lai từ nhỏ chịu đủ sự lạnh nhạt.
Bởi vì không muốn để cho người khác nhìn Bùi Vũ Phu bằng ánh mắt xem thường nên Bùi Đông Lai đã cố gắng.
Cố gắng, cố gắng, tiếp tục cố gắng.
Bởi vậy mà thành tích học tập của hắn luôn đứng ở vị trí thứ nhất.
Thẳng cho đến khi bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Phi trong cơ thể hắn, khiến cho tâm lý của hắn bị quấy nhiễu, thành tích học tập bị xuống dốc, trở thành trò cười trong Trầm Thành Nhất Trung.
Một năm đó càng khiến cho hắn cảm nhận được sự thật của cuộc đời.
Sau đó.
Khi hắn dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi xong thì bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng tính cách của Tiêu phi cho nên hắn đã hiểu được ý nghĩa của từ: Bảo vệ quốc gia.
Nhưng mà.
Hiện tại, sau khi Bùi Vũ Phu mất đi thì một ít thứ trong linh hồn của Tiêu Phi đối với Bùi Đông Lai đã biến thành mơ hồ, thế cho nên trong hơn 10 ngày qua thì hắn vẫn tự nhốt mình ở trong phòng.
10 ngày qua, hắn vẫn không nghĩ được.
- Các chú nói cho ka biết, CÓ ĐÁNG GIÁ KHÔNG?
Tiếng gào thét của Bùi Đông Lai giống như là tiếng sấm, nổ vang khắp cả thư phòng. Ngoài cửa thư phòng, Tần Đông Tuyết đang bưng trà vào nghe vậy thì liền chau mày, sau đó nhìn sang Hạ Y Na rồi lắc đầu.
Thấy Tần Đông Tuyết lắc đầu thì Hạ Y Na cũng không hỏi nhiều mà cùng Tần Đông Tuyết rời đi.
Trong thư phòng, đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752210/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.