Lúc này, nghe được Ruscha nói rằng Bùi Đông Lai cố gắng để lộ tung tích là vì muốn mình thấy được cảnh Bùi Đông Lai giết ngươi thì Nạp Lan Ngũ Khải liền trực tiếp hoảng sợ.
- Ru… Ruscha, lập tức dùng di động chụp lại, sau đó rồi gởi đi.
Khiếp sợ qua đi, Nạp Lan Ngũ Khải đột nhiên nhớ ra cái gì rồi lớn tiếng lên nói một câu, sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại gọi cho cảnh sát để xin giúp đỡ.
- Lão bản, hắn đã cắt đi hệ thống mạng trong hội sở, chúng ta không thể gọi điện thoại đâu.
Nghĩ đến cảnh Bùi Đông Lai giết người một cách đơn giản như thế thì trong giọng nói của Ruscha toát ra sự sợ hãi thật sau, trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết, hắn và đám huynh đệ kia không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai:
- Lão bản, thực lực của hắn còn cường đại hơn so với tưởng tượng của chúng ta, chúng ta nhất định lập tức.. lập tức rời khỏi đây.
“Pằng...Pằng”
Giống như đáp lại lời nói của Ruscha, ở lâu 2, 2 tay Bùi Đông Lai cầm 2 súng, vừa bước đi trong hành lang, vừa bóp cò.
Tiêng súng vang lên, đầu người nổ tung.
Vài tên thử thò đầu ra, trong nháy mắt liền bị đạn xuyên qua, banh chè ngay tại chỗ.
Bên tai nghe Ruscha nói thế, nhìn thấy cảnh Bùi Đông Lai giết người một cách thoải mái như thế thì trong lòng Nạp Lan Ngũ Khải liềm cảm thấy nguy cơ, thậm chí hắn còn không dám lên tiếng.
Võ công cao tới đâu. Cũng phải sợ thái đao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752251/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.