Trầm mặc.
Nghe những lời ra từ trong lòng của Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai trầm mặc như trước.
Hắn liền cảm thấy trong lòng mình vô cùng cảm động, làm cho hắn há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì đó.
- Gia gia tớ muốn để cậu cùng Bùi thúc đến Tần gia ăn Tết.
Một hơi nói hết tiếng lòng, Tần Đông Tuyết chỉ cảm thấy phần đau đớn trong lòng đã đớn giảm bớt rất nhiều, nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, nói sang chuyện khác.
"Hô ~ "
Bùi Đông Lai đẩy cửa sổ ra để cho thoáng, nói:
- Tớ sẽ nói với Qua tử một tiếng, hẳn là không thành vấn đề.
- Được.
Tần Đông Tuyết nói xong, lại nhớ ra cái gì đó, trong giọng nói toát ra lo lắng thật sâu:
- Dựa vào tin tức mà Tần gia lấy được thì lần này cậu vì xuất ngoại cứu Hạ Hà nên đã đắc tội với tổ chức ngầm lớn nhất châu Âu là Thần Võng, đúng không?
- Đúng cũng không đúng.
Bởi vì đã cùng Tần Đông Tuyết đặt bài xuống, hơn nữa tiêu trừ ngăn cách trong lòng, giải khai khúc mắc, Bùi Đông Lai không dấu diếm nữa, mà là chi tiết nói:
- Tới đi Thailand một mặt là bởi vì cứu Hạ Hà, về phương diện khác cũng là hướng về phía Thần Võng đi.
- Vì sao?
Tần Đông Tuyết khó hiểu.
- Cậu hắn đã nghe qua Tiêu Phi của Tiêu gia?
Bùi Đông Lai không đem chuyện bản thân mình dung hợp với Tiêu Phi nói ra Tần Đông Tuyết biết, hắn đem những lời đã từng nói cho Trần Anh, lặp lại một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752325/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.