Hoàng Oanh vội vàng ngồi xuống, lay lay cánh tay của Diệp Tranh Vanh:
- Hội trưởng, ngài không sao chứ?
Không trả lời, dường như Diệp Tranh Vanh vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
- Hội trưởng, thúc thúc của ngài đã đi rồi, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây nếu không Bùi Đông Lai sẽ động thủ đối với chúng ta.
Hoàng Oanh lắc lắc cánh tay Diệp Tranh Vanh, nhắc nhở nói.
"Lộp bộp"
Nghe Hoàng Oanh nói như thế thì trong lòng Diệp Tranh Vanh chấn động, sau đó hắn từ từ lấy lại tinh thần, đôi mắt vô thần đã khôi phục lại vài phần thần thái.
- Đi.
Hắn nói một câu rồi sau đó tự mình đứng dậy rồi bước đi.
Đối với hành động của Diệp Tranh Vanh thì Hoàng Oanh cũng không thấy kinh ngạc dù gì thì Diệp Tranh Vanh cũng chính là một người kiêu ngạo, tự phụ.
- Hội trưởng, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Sau khi lên xe thì Hoàng Oanh ngồi ở vị trí lái xe, nhớ tới ánh mắt đầy sát ý của Bùi Đông Lai thì vẻ lo lắng trong lòng tăng lên, nàng không nhịn được mà hỏi.
- Tuy rằng ám sát thất bại nhưng mà ta đã nghe tên nghiệt chủng kia mất đi chỗ dựa vững chắc là Tiêu gia.
Nhớ đến lời nói kia của Diệp Cấm thì Diệp Tranh Vanh dần dần tình thường trở lại.
"Hô..."
Nghe được Diệp Tranh Vanh nói thế thì Hoàng Oanh thở phào một hơi, ở nàng xem ra không có chỗ dựa là Tiêu gia thì mức độ nguy hiểm của Bùi Đông Lai cũng đã giảm đi.
Đưa mắt nhìn xe Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752332/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.