Đêm đã khuya, trong thư phòng, Bùi Đông Lai đang ngồi trước bàn đọc sách, chân mày nhíu lại, khi thì hút thuốc, khi thì viết viết cái gì đó lên trên tờ giấy trắng.
"Két"
Cửa phòng bị mở ra, Tần Đông Tuyết bưng một bình Minh Tiền Long Tỉnh đi vào thì thấy bộ dạng cau mày của Bùi Đông Lai, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì.
- Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, tớ nấu cho cậu một ấm trà.
Nhìn trong phòng tràn ngập khói thuốc thì Tần Đông Tuyết đặt ấm trà lên trên bàn rồi đi đến bên cửa sở, mở cửa sổ ra để gió lùa vào.
Bùi Đông Lai nghe vậy thì bóp tắt thuốc lá, rót một chén trà rồi uống một hớp.
- Có phải sau khi Tiêu gia lão thái gia qua đời thì Tiêu gia đã phân chia giới hạn với cậu?
Bùi Đông Lai chỉ cười khổ gật đầu:
- Cậu đi ngủ đi, tớ suy nghĩ một chút.
- Ừh.
Tần Đông Tuyết cũng biết cục diện trước mắt đối với Bùi Đông Lai vô cùng bất lớn, nhưng nàng cũng không có biện pháp nào để giúp đỡ, nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì nàng gật đầu, khuôn mặt cũng hiện ra vẻ lo lắng:
- Cậu cũng ngủ sớm một chút.
Bùi Đông Lai cười cười, đứng dậy nắm lấy eo của Tần Đông Tuyết rồi đưa Tần Đông Tuyết ra thư phòng.
"Ba"
Một lần nữa trở lại thư phòng. Bùi Đông Lai lại châm một điếu thuốc, chân mày lại nhíu chặc hơn.
"Reng..Reng"
Coi như lúc Bùi Đông Lai đang suy nghĩ thì điện thoại của hắn lại rung lên.
Bùi Đông Lai cầm lấy điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752336/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.