Con nhà không có điều kiện đều phải tự mình cố gắng.
Chu Thiến sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó, nên sau khi lên đại học, nàng không bị những cám dỗ của chốn đô thành phồn hoa truỵ lạc làm loá mắt dẫn đến sa ngã. Ngược lại, câu «con nhà nghèo sớm nên thân » đã được thể hiện được vô cùng rõ ràng trên người nàng. Sức chống đỡ của nàng trước cám dỗ cũng mạnh hơn rất nhiều so với những trẻ được nuông chiều từ bé trong thành phố.
Cha mất sớm, không có tiền đến trường, mẹ lại bị bệnh nặng, khuất nhục, vô lực mất đi lần đầu tiên...
Liên tiếp những cơn áp mộng ập đến cũng không khiến cho nàng suy sụp, thế nên sau khi nàng gặp Bùi Đông Lai, nàng cũng không có khóc một cách hèn yếu, chẳng qua nàng chỉ muốn bày tỏ sự biết ơn chân thành của bản thân.
Nhưng mà --
Một lời an ủi của Bùi Đông Lai lặng lẽ thẩm thấu vào trong lòng nàng, rồi trong nháy mắt hoà tan phần kiên cường được tôi luyện qua biết bao bão tố phong ta, khiến cho nàng giống như 1 đứa trẻ quỳ trên mặt đất oà khóc.
Nhiều khi, mọi người phải đem những oan khuất, đau khổ dấu vào sâu trong lòng. Che dấu càng sâu trong 1 thời gian dài sẽ khiến cho tính cách trở nên méo mó,càng lúc càng trở nên cực đoan hơn.
Điểm này, Bùi Đông Lai hiểu rất rõ.
Ban đầu, từ 1 con người được trời cao ưu ái biến thành trò cười của cả thành phố Thẩm Dương, sự bực tức lúc ban đầu biến thành những uất ức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752389/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.