Lúc chạng vạng tối trong một gian phòng cao cấp của bệnh viện.
Một cô gái gọt táo đưa cho một người phụ nữ trung niên:
- Mẹ, bác sĩ nói mẹ rất nhanh sẽ xuất viện.
- Ừh.
Người phụ nữ cầm lấy quả táo, không có cắn mà là do dự, nhịn không được hỏi:
- Tiểu Thiếu, con nói gặp được người tốt, hắn chẳng những giúp chúng ta phẫu thuật mà còn lại phái người đưa chúng ta đến đây, nhưng mà từ lúc đến đây thì tại sao hắn lại không có xuất hiện?
- Mẹ, người ta là ông chủ lớn, mỗi ngày có nhiều việc, làm sao có thời giờ.
Chu Thiến cười khổ một tiếng.
- Ừh, con xem là mẹ hồ đồ rồi.
Chu mẫu nghe vậy, vẻ mặt xấu hổ, theo sau lại nói:
- Tiểu Thiến, thời buổi hiện nay, người có lòng tốt ngày càng ít. Hắn chẳng những là một người hảo tâm, hơn nữa là đại ân nhân của mẹ con chứng ta. Chờ mẹ xuất viện, chúng ta đi tìm hắn, giáp mặt cám ơn hắn."
- Vâng.
Chu Thiến gật gật đầu, sau đó lại nghĩ nghĩ nói:
- Con đi hỏi bác sĩ khi nào thì mẹ ra viện được, sau đó hỏi hắn coi thử có thời gian không.
- Được.
Chu mẫu nghe vậy thì đồng ý.
Thấy mẹ mình không có ý kiến thì thì Chu Thiến vốn là đi ra ngoài hỏi bác sĩ khi nào mẹ của nàng được xuất viện, sau đó cầm điện thoại gọi cho Bùi Đông Lai.
Qua 10s giây thì trong điện thoại mới truyền ra giọng nói của Bùi Đông Lai:
- Alo.
- Ngài khỏe chứ, Bùi tiên sinh.
Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752392/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.