Thời gian cách đó vài phút, sau khi kết thúc cuộc gọi với An Bồi Tình Hải thì Nham Kỳ Xuyên cũng không có nóng lòng rời đi.
- Vốn tôi rất tò mò vì sao gia gia của cậu không tự mình đến NB, hiện tại xem ra thì kế hoạch của các vị đã được chuẩn bị sớm, bất quá thật là đáng tiếc, hiện giờ An Bồi Tình Hải vẫn còn sống.
Để điện thoại xuống, Nham Kỳ Xuyên đứng trước mặt Tịch Hồ, vẻ mặt tức giận, nói:
- Vì sao liên minh Hoa Hạ làm như thế? Là vì tên chó chết kia hay là vì chính phủ bọn mày âm thầm sai khiến bọn mày làm như thế?
Tịch Hồ cười mà không nói.
- Tao nói cho mày biết, đây là chúng mày đang khiêu khích bọn tao.
Thấy Tịch Hồ vẫn tỏ ra bình tĩnh thì lửa giận trong người Nham Kỳ Xuyên bộc phát:
- Trên thế giới này không có ai dám làm như thế, gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức không được, liên minh Hoa Hạ càng không được, bọn mày sẽ vì hành động ngu xuẩn này mà phải trả một cái giá rất lớn.
- Nham Kỳ Xuyên tiên sinh, chẳng lẽ ngài không cảm thấy tò mò tại sao trong lúc này tôi còn muốn gặp mặt ngài sao?
Đối mặt với uy hiếp của Nham Kỳ Xuyên thì Tịch Hồ cũng bất động thanh sắc, hỏi:
- Hoặc là nói, chẳng lẽ ngài không biết trước khi An Bồi Tình Hải chết đi mà tôi đã ngã bài với ngài thì không phải là một hành vi ngu xuẩn sao?
Hả?
Nham Kỳ Xuyên nghe vậy, không khỏi ngẩn ra
Lý trí nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752430/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.