- Bảo vệ nhân dân là chức trách của một người quân nhân.
Theo bản năng, Bùi Đông Lai liền nói ra những lời này.
- Tốt lắm tiểu tử, đừng có giả vờ hiên ngang lẫm liệt trước mặt lão tử, năm đó lão tử 5 lần 7 lượt mời cậu trở về, cậu có khi nào để ý đến lời của lão tử không?
Nghe được Bùi Đông Lai trả lời hiên ngang lẫm liệt, Trần Quốc Đào buông cánh tay, tức giận:
- Hiện giờ lại nói đó là chức trách của quân nhân, nếu cậu coi trọng chức trách quân nhân thì thành thành thật thật tham gia vào quân ngũ đi.
Bùi Đông Lai không phản bác được, vẻ mặt xấu hổ.
- Được rồi lão Trần, phép khích tướng của ông cũng vô dụng rồi, thời gian không còn sớm nữa, dọn cơm đi.
Mắt thấy Bùi Đông Lai không tỏ thái độ, Tiêu Nguyên Thanh rất rõ ràng, bởi vì nhiều nguyên nhân nên Bùi Đông Lai không thể tham gia vào quân ngũ.
Trần Quốc Đào nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ, sau đón ói với Trần Anh:
- Tiểu Anh, đi gọi đồ ăn đi.
Trần Anh gật đầu, xoay người đi ra.
Vì để không khí không còn xấu hổ, Trần Quốc Đào vẫy vẫy tay:
- Được rồi tiểu tử, bây giờ đừng có nói đến mấy cái quy cũ kia nữa, đêm nay cậu hãy cùng uống với ta và lão Trần một bữa cho đã đi.
- Được, Trần gia gia.
Bùi Đông Lai gật đầu rồi ngồi xuống.
- Tiểu tử, cậu còn nhớ đã từng hứa lời gì với lão tử không?
Đồ ăn qua ngũ vị, rượu qua tam tuần, Trần Quốc Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752447/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.