Nghe được Bùi Đông Lai nói ra lai lịch của mình, Tô Bồ Đề không khỏi nhíu mày, dường như nàng không ngờ Bùi Đông Lai sẽ nhận ra mình.
Dù sao từ trước đến giờ nàng cũng chưa từng giao tiếp với người ngoài.
- Có lẽ cô rất tò mò tại sao ta lại biết lai lịch của cô.
Sắc mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh, nói:
- Cô không cần phải cảm thấy kinh ngạc, phàm là người tham gia vào trận chiến đó, ta đều nhớ ở trong lòng.
Nghe Bùi Đông Lai nói thế, trong lòng Tô Bồ Đề cảm thấy bất an.
- Một ngày nào đó, ta sẽ vặt rụng đầu đám người vây công cha ta, để tế trước linh hồn của người.
Giọng nói của Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại vô cùng rét lạnh:
- Bao gồm cả thủ lĩnh tổ chức Ma Bồ, cũng là sư phụ của cô, lão yêu bà Linh Lung kia.
- Tiện nam, ngươi…ngươi nói cái gì?
Nghe được lời cuối của Bùi Đông Lai, tbl liền nổi giận:
- Ngươi dám nói sư phụ của ta là lão yêu bà? Còn muốn giết người?
Bùi Đông Lai hỏi một đằng trả lời một nẻo:
- Ta vừa nói, phàm là người nào vây công cha ta, đều phải chết.
- Ngươi…
Nghe Bùi Đông Lai nói thế, Tô Bồ Đề giận đến tím mặt, nhưng mà chỉ phun ra được một chữ " Ngươi" sau đó tay phải vung lên:
- Ngươi muốn ăn đòn.
"Vù"
Tô Bồ Đề vừa nói xong, một tấm lụa màu trắng liền từ trong tay áo nàng bắn ra, trên tấm lụa có một quả cầu nhỏ màu váng, quả cầu chỉ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752450/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.