24h sau.
Bùi Đông Lai cùng Tô Bồ Đề xuất hiện dưới chân núi Tu Di sơn.
Tháng 9, mặc dù là ánh nắng chói chang nhưng mà Tu Di sơn mây trắng lượn lờ, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, tựa như tiên cảnh.
- Tu Di sơn thế nào?
Mắt thấy Bùi Đông Lai ngẩng đầu nhìn ngọn Tu Di sơn, Tô Bồ Đề đầy kiêu ngạo hỏi.
Mặc dù Bùi Đông Lai đang thưởng thức cảnh đẹp Tu Di sơn nhưng dư quang thấy được bộ ngực mê người của Tô Cẩm Đế, thậm chí hấy rõ 2 điểm nhô lên.
Tô Bồ Đề không mặc nội y.
- Đúng là không tệ, rất thích hợp để hợp tu thân dưỡng tính, không trách Long Bồ Tổ Đề a di chọn nơi này làm nơi tu luyện.
Mặc dù Tô Bồ Đề mê người, nhưng mà hắn cũng không cố ý nhìn xem, mà nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Tô Bồ Đề.
Tô Bồ Đề nghe vậy, không nhịn được hừ lạnh nói:
- Anh cũng muốn trèo cao rồi, chưa thấy sư phụ của tôi mà gọi là a di này a di nọ.
"—— "
Bùi Đông Lai không phản bác được.
Giữa trưa, 2 người bước lên Tu Di sơn.
Tô Bồ Đề rất thích tuyết, cho nên khi bước lên tuyết nàng thường đi chân trần.
- Nè, anh hát một bài đi.
Đi tuốt ở đằng trước, bỗng nhiên Tô Bồ Đề xoay người lại, nhìn Bùi Đông Lai.
Bùi Đông Lai nghe vậy, tức giận:
- Hát không hay, sợ làm cô khó chịu.
- Không sao, bản thánh nữ có năng lực thừa nhận rất tốt.
Tô Bồ Đề cười như một tinh linh:
- Tuyệt đối sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752516/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.