Nói xong, Cổ Cách liền rời đi.
- Haizzz..
Nhìn bóng lưng cô đơn của Cổ Cách, Long Bồ Tổ Đề không nhịn được khe khẽ thở dài, khuôn mặt hơi lộ vẻ phức tạp:
- Sư huynh, huynh yêu ta ta hai mươi mấy năm, ta chưa từng tiếp nhận; ta yêu Bùi Vũ Phu hai mươi mấy năm, hắn thủy chung yêu thê tử của hắn, cho dù thê tử của hắn đã vùi vào hoàng thổ. Chúng ta có chung kinh nghiêm nhưng mà hiểu lại khác nhau.
Lẩm bẩm tự nói, thân thể Long Bồ Tổ Đề không khỏi run lên, không nhịn được mà nhắm 2 mắt:
- Yêu một người cũng không nhất định phải cùng hắn ở chung một chỗ, đối với ta mà nói, chỉ cần hắn còn sống, hắn sống rất tốt, đó là điều hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà phần hạnh phúc này, ta lại không có được.
"Lộp bộp"
Nghe Long Bồ Tổ Đề nói những lời này, thân thể Bùi Đông Lai không khỏi chấn động.
Từ sau khi Diệp Cô Thành và liên minh Hoa Hạ lấy được tin tức, Bùi Đông Lai bắt đầu tin tưởng Bùi Vũ Phu đã chết.
Nhưng mà.
Ngày hôm đó.
Trên tàu Aram, Bùi Đông Lai xác định hắn đã thấy Bùi Vũ Phu.
Đúng vậy.
Hắn tin chắc ngày đó tuyệt đối không phải là xuất hiện ảo giác, Bùi Vũ Phu thật sự xuất hiện ở của đại sảnh.
Cho nên hắn cho rằng Bùi Vũ Phu chưa chết.
Mà hiện giờ nghe Long Bồ Tổ Đề nói Bùi Vũ Phu chết đi mà thương cảm, tín niệm và hi vọng trong lòng Bùi Đông Lai lại va chạm nhau.
- Đông Lai, ta biết con lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752518/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.