Ngay khi cả quân đội M bởi vì số liệu kho vũ khí bị đánh mất mà lâm vào hỗn loạn thì Bùi Đông Lai cùng với Quý Hồng đi vào hội sở.
Trong nháy mắt khi đi vào hội sở thì hắn cảm thấy rằng điện thoại vệ tinh mình dùng để liên lạc với Diệp Cô Thành khẽ rung lên một cái.
Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai biết rõ Diệp Cô Thành đã đắc thủ, hơn nữa còn có thể đã đem số liệu kia chuyển về nước rồi.
Điều này làm cho hắn âm thầm thở ra, thế cho nên nụ cười trên mặt hắn càng thêm ung dung hơn.
Trong hội sở đại sảnh, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng, nói chính xác là đều đang nhìn vào Bùi Đông Lai.
Mà 6 gã U Linh Mafia đi phía sau 2 người Bùi Đông Lai thì biết điều dừng bước lại, gác ở cửa hội sở, cảm giác kia giống như là sợ Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng chạy trốn.
- Thiếu gia Anthony tôn quý, Vio tiên sinh, Soest tiên sinh...
Bùi Đông Lai thấy được cả đám người đang nhìn vào mình thì trên mặt nở ra nụ cười thân thiết, vô cùng vui vẻ mà nói:
- Thật vinh hạnh mà may mắn khi được gặp mặt cùng với các vị, tôi nghĩ đêm nay chính là đêm vui vẻ nhất trong đời của mọi người.
Hả?
Nghe được Bùi Đông Lai nói những lời này thì đám người Anthony đều mở to mắt, kinh ngạc mà nhìn vào Bùi Đông Lai.
Giờ phút này bọn hắn hoài nghi thính giác và thị giác bản thân xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752534/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.