- Khẩn trương sao.
Trong phi cơ, Diệp Cô Thành mặc một bộ y phục tác chiến màu đen, ngồi ở bên cạnh Bùi Đông Lai, thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì nhịn không dược mà hỏi.
- Nói không khẩn trương là không thể nào.
Bùi Đông Lai khe khẽ thở dài, nói:
- Dù sao một trận chiến này cũng quyết định nhân sinh của không chỉ cá nhân cháu mà còn cả nhân dân TQ, nói thật là chuyện này quá nặng, cho tới lúc này thì cháu vẫn không tin rằng bản thân sẽ gánh nổi.
Diệp Cô Thành nghe vậy, cũng không trách Bùi Đông Lai mà khe khẽ thở dài.
Hắn có thể tưởng tượng được áp lực của Bùi Đông Lai lúc này.
Ở hắn xem ra, nếu Bùi Đông Lai không bị phần áp lực này đè sập thì đã khó rồi dù sao đi nữa thì ngay cả bản thân chính hắn cũng khó có thể đối phó với việc này.
- Cậu, tình huống bên kia sao rồi?
Bùi Đông Lai thấy Diệp Cô Thành không nói lời nào, chủ động mở miệng hỏi.
- Trước mắt, Dixi đã khống chế cả căn cứ quân sự, quân M sợ chọc giận Dixi nên đã không dám làm gì, may mà bên trong còn có camera nên chúng ta có thể biết được tình huống bên trong mà Dixi cũng có thể thấy được toàn bộ hình ảnh trong căn cứ.
Có lẽ sự việc quá mức nghiêm trọng nên Diệp Cô Thành cũng lộ ra bộ dạng ngưng trọng, chân mày nhíu lại:
- Ngoài ra, hắn đã ép hỏi ra được mật mã phóng đầu đạn hạt nhân, hiện giờ chỉ cần hắn nhấn nút là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752616/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.