Lúc này, cuộc đối thoại giữa Thẩm Lãng và chủ nhiệm khoa đúng lúc bị giáo sư Hách Lập Đông nghe được.
Giáo sư Hách rất nhạy bén vì tự nhiên lại có một cơ hội khiến Thẩm Lãng nợ mình tình cảm.
Với tiếng tăm của ông trong toàn trường nói riêng và thành phố Bình An nói chung, việc nhờ hiệu trường châm chước cũng không tốn sức gì.
Không chút do dự, giáo sư Hách Lập Đông liền đi làm ngay, cho dù thế nào ông cũng phải lôi kéo được Thẩm Lãng- kỳ tài Đông y này.
Còn chưa đợi Thẩm Lãng dùng tới thế lực của mình thì chủ nhiệm khoa đã nhận được điện thoại của hiệu trưởng.
“Dạ, dạ, vâng, vâng, rõ thưa hiệu trưởng, tôi nhất định sẽ làm như vậy, xin thầy yên tâm!”
Chỉ thấy chủ nhiệm khoa gật đầu lia lịa, gương mặt viết đầy hai chữ “nghiêm túc”.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, chủ nhiệm khoa nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng, kinh ngạc vô cùng.
Ông không hiểu vì sao chuyện này lại kinh động tới hiệu trưởng.
Cho dù thành tích chuyên môn của Thẩm Lãng tốt nhưng cũng không có gia thế hiển hách, còn suýt nữa dính phải kiện tụng, tới mức hiệu trưởng ra tay can thiệp sao?
Cho dù thế nào thì hôm nay chủ nhiệm khoa cũng nhận thua.
Ông ta tức tới mức mặt đỏ gay, nhưng không làm gì được Thẩm Lãng.
Sau khi lấy được chữ ký của chủ nhiệm khoa, Thẩm Lãng cảm thấy rất nghi ngờ.
Rốt cuộc là ai đã ra tay giúp đỡ?
Khi xuống lầu nhìn thấy giáo sư Hách Lập Đông tươi cười đi tới, Thẩm Lãng liền hiểu ra.
“Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2212377/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.