Thẩm Lãng đứng trong sự chú ý của mọi người, quắc mắt lạnh lùng nhìn.
Loài người ngu xuẩn.
Cao thủ đang lưu lạc, kẻ tiểu nhân lại ở trong cung điện!
"Nếu như tôi nói tôi không cố ý xé, cô có tin không?"
Thẩm Lãng lạnh lùng hỏi lại.
"Xem camera theo dõi liền biết thôi!"
Kết hợp với việc lần trước ở nhà hàng Minh Nguyệt, lúc Thẩm Lãng đánh Vương Tử Văn, Lý Thư Yểu đã không còn chút niềm tin nào đối với Thẩm Lãng.
Cô ta cho rằng, đàn ông phải có tri thức hiểu lễ nghĩa, lịch sự như Vương Tử Văn, còn sử dụng vũ lực là hành động man rợ.
Thật ra, Thẩm Lãng cũng không ủng hộ bạo lực, chỉ là đối với phần tử cặn bã giả lịch sự, thì không cần phải nương tay.
"Vì sao tôi phải xem camera giám sát với cô? Thời gian của tôi chẳng lẽ không quý giá sao?"
Đôi mắt của Thẩm Lãng nghiêm lại, lạnh lùng đáp.
"Anh, chột dạ.
" Lý Thư Yểu thở dài thất vọng.
"Tôi thế nào, có liên quan gì tới cô? Nếu là tôi làm, tôi sẽ thừa nhận, điều tôi không làm, vì sao phải lãng phí thời gian với cô chứ!" Thẩm Lãng nói xong liền chuẩn bị rời đi.
Không cần phải chứng minh sự trong sạch của mình, Lý Thư Yểu đối xử với anh thế nào anh cảm thấy chả sao cả, anh không quan tâm, bởi vì trong mắt anh Lý Thư Yểu chỉ là một người xa lạ.
Người phụ nữ có tài nhất ở Vân Thành thì thế nào, việc gì phải quan tâm tới ánh mắt cô ta thế nào, cần gì phải chứng minh sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2212920/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.