Sau đó Thẩm Lãng đưa Lâm Manh Manh đi chọn vài bộ quần áo.
Phải nói rằng em dâu của Thẩm Lãng dáng người cao ráo, chân thon eo nhỏ, căng tràn sức sống.
Thử lên một vài bộ, bộ nào cũng rất đẹp.
Thấy Lâm Manh Manh thích thú mê mẩn như vậy, Thẩm Lãng quay lại và đưa cho nhân viên phục vụ một tấm thẻ.
"Tôi lấy hết mấy bộ này."
Bước ra khỏi cửa hàng, Lâm Manh Manh cầm trên tay ba chiếc túi, bước chân của cô cũng nhẹ nhàng vui tươi hơn nhiều.
Cô vô cùng vui mừng vì đây là lần đầu tiên cô được mua được nhiều quần áo đồ hiệu như thế này, dường như cô quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.
Một lúc sau Lâm Manh Manh mới nhớ lại và hỏi Thẩm Lãng đã mua hết bao nhiêu tiền.
“Không nhiều đâu, chỉ hơn 100 triệu thôi.” Thẩm Lãng nói nhẹ như không.
"Cái gì? Hơn 100 triệu?" Đôi mắt của Lâm Manh Manh mở to.
Điều này đã làm quan điểm tiêu dùng của Lâm Manh Manh hoàn toàn sụp đổ.
Hơn 100 triệu, thu nhập nửa năm của ba cô!
Có vài chục phút mà tiêu hơn 100 triệu.
Quá xa xỉ rồi!
Lâm Manh Manh không dám tin vào sự thật.
Thẩm Lãng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Manh Manh thì anh cười và nói: “Anh nói đùa thôi, chỗ quần áo này chỉ khoảng chục triệu thôi.
Mua như vậy cũng khá hời, đều là giá đặc biệt cả mà.”
“Em nói rồi mà, 100 triệu thì nhiều quá.
Chị em chắc tiếc tiền chết mất.” Lâm Manh Manh cười.
Thẩm Lãng định đưa Lâm Manh Manh đi dạo mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2212963/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.