“Là ông nội anh mời tôi đến.
” Thẩm Lãng đặt bút xuống, anh lạnh nhạt nhìn Chu Hoa Hoa một cái.
“Mời?” Chu Hoa Hoa lập tức đi đến trước mặt ông nội, anh ta khom lưng dò hỏi: “Ông nội, ông thật sự mời anh ta tới sao?”
Ông nội gật đầu.
“Ông nội, không phải con đã nói là mời anh Hạ tới rồi hay sao? Sao ông lại phải mời tên lừa đảo này tới cơ chứ.
” Chu Hoa Hoa sầu não nói.
“Có lẽ cậu Thẩm Lãng đây thật sự có cách hay đấy.
”
Trước khi bắt mạch, Tống Từ đã nói với ông ấy rằng, mạng ông nội cô ấy là do Thẩm Lãng cứu về, ông cho rằng chuyện này tuyệt đối không phải do may mắn hay ngẫu nhiên, Thẩm Lãng chắc chắn là người có năng lực.
Cộng thêm việc Thẩm Lãng có thể nhìn chữ mà chẩn đoán bệnh tình, với năng lực này thôi thì ông cũng đã tình nguyện thử một lần xem sao rồi.
Còn về việc cháu trai mời bác sĩ Đương Quy, bác sĩ đông y ở bệnh viện Giang Nam đến cũng không sao cả.
Nếu như Thẩm Lãng không chữa trị được thì đến lúc đó lại để cho bác sĩ Đương Quy điều trị cũng đâu có muộn.
Mặc dù thời gian không còn nhiều nữa, nhưng nửa tháng thì vẫn ổn thỏa được.
“Ông nội, không được đâu, thuốc Thẩm Lãng kê cho ông ông tuyệt đối đừng có uống, ông cứ để anh Hạ khám cho ông trước đã.
”
Nói xong, Chu Hoa Hoa định đuổi Thẩm Lãng đi.
“Tên lừa đảo giang hồ này còn không đi mau, nếu không tôi báo cảnh sát bây giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2212980/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.