Lòng trắc ẩn thì đương nhiên là Thẩm Lãng có, nhưng mà chưa bao giờ lan tràn.
“Cô không cần phải biết là tôi có lòng trắc ẩn hay là không, nhưng nếu như cô chắc chắn có, vậy thì cô tự mình lấy ba mươi lăm triệu ra để mà mua đi, tôi đảm bảo cô có thể nhận lại được một món hời lớn.”
Chiếc âu cháo bằng gốm Thanh Hoa với Họa tiết Băng Mai này có giá trị lên đến hơn một tỷ đồng, nếu như mà Lâm Manh Manh có thể chỉ cần tốn ba mươi lăm triệu mà đã có thể giành được về nó tay, vậy thì chuyện lần này chắc chắn sẽ được xem như một món làm ăn siêu hời.
Chẳng qua là, ngay vào buổi tối ngày hôm nay, Thẩm Lãng không có ý định lội vào vũng nước đục này.
Lâm Manh Manh cũng không biết được chiếc âu cháo bằng gốm Thanh Hoa này có giá trị lên tới hơn một tỷ đồng, cô ta chỉ cảm thấy được, chất lượng của hàng hóa được bày bán ở trên vỉa hè chắc chắn không tốt.
Nhưng mà Lâm Manh Manh thật sự cảm thấy ông cụ già kia rất đáng thương, rõ ràng cô ta vẫn chưa được xem là một người vô cùng xấu, ít ra thì cô ta vẫn còn có tấm lòng lương thiện, chỉ có điều là cô ta không phân biệt rõ được phải trái mà thôi.
“Tôi...!Tiền lương tháng này của tôi vẫn còn chưa được phát...!Anh ứng trước cho tôi vay, chờ đến khi tôi nhận được lương rồi thì tôi sẽ lập tức gửi trả lại cho anh.” Lâm Manh Manh hơi hơi có vẻ lúng túng nói.
“Lòng trắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213077/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.